Những ngày không tên

Cuối tuần, nửa ngày mình dọn phòng, lọc quần áo, xếp lại kệ sách, mở cuốn “hơi thở hóa thinh không” nằm dài trên sàn đọc rồi ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy, kệ sách vẫn bừa bộn chưa dọn xong. Hì hụi lau chùi thì bắt gặp trong kẹt có một quyển sách cũ, cũ lắm rồi mà hôm nọ có người trên mạng hỏi mua với giá gấp 5 lần giá bìa. Mình nói với bạn mình hay mình bán nhỉ, tiền nhiều cũng vui. Bạn nói thôi, giữ đó làm kỷ niệm, tiền rồi cũng xài hết. Bạn hỏi lại, hay lại đang cần tiền đi du lịch phải không, bạn cho mượn. Mình trả lời không phải, vừa nhận lương mà, lại có tiền đi du lịch gần gần một chuyến rồi. Không tin, bạn lại hỏi hay lại buồn vu vơ thơ thẩn gì mà nghĩ đến tiền, nào giờ mi có coi trọng tiền đâu. Mình cười cho qua, không vu vơ gì đâu. Mà buồn thiệt đó chứ, nhưng tất nhiên là giấu lại không cho bạn biết rồi.

Cách đây vài năm, mình không viết gì nữa cả. Blog cũng không. Bỗng dưng mình thấy bản thân như một thân cây rỗng ruột. Mình từng viết lở dở nhiều truyện ngắn, không kết được. Có một vài truyện đã xong nhưng không gởi đi. Mình thấy con chữ sáo mòn, cuộc đời không còn ý nghĩa nào nữa. Thứ nào, người nào cũng như nhau. Khi đó, bạn nói, ngưng viết thì thôi, có thể chuyển qua đọc thôi. Truyện không gởi đi cũng chẳng sao, cứ để đó thôi. Tiền kiếm được ít cũng chẳng sao, tiêu ít lại, nếu cần thì bạn cho mượn. Một ngày ba bữa, không chết được. Chán ở nhà thì qua bạn, nằm dài, đọc sách rồi ngủ thôi nếu chẳng muốn cả việc nói chuyện. Những ngày đó, khi quá chán thành phố, mình thường vào thảo cầm viên, ngồi như thế cả ngày, xem mấy chú voi rồi thơ thẩn với hoa lá. Lúc nào mình cũng nhắn cho bạn, nếu thấy tối đó mình chưa nhắn tin báo về nhà, hãy đi tìm mình. Vì mình sợ mình ngủ quên hay ngất đâu đó trong vườn bách thảo to lớn đó.

Khi mọi thứ đã qua, mình bảo muốn đọc sách lại, viết lại. Bạn bê thùng sách qua cho, bạn gởi lại những bản thảo còn dang dở kêu hồi đó giữ dùm mình. Mình như thể thoát ra khỏi giấc mộng con, ngồi khóc tu tu. Mình từng nghĩ con đường khó khăn nhất trong cuộc đời mỗi người đều phải đi qua một mình, nhưng có lẽ không phải vậy. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Sau này, cũng đôi ba lần mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng không lý do, mình sợ phải làm phiền và ỷ lại vào sự quan tâm của bạn. Vì nó quý quá, mình không đáng để sử dụng hơn một lần trong đời.

Trong cuộc đời sáng nắng chiều mưa này, thi thoảng mình thèm được ngủ vùi trong căn nhà nhỏ nhưng lúc nào cũng ấm áp và đầy mùi người của bạn. Nhưng mình cũng sợ trở thành kẻ yếu đuối và lạm dụng tấm chân tình của bạn. Vì cuộc đời của mỗi người đâu chỉ có mỗi mình là không dễ dàng.

3 bình luận cho “Những ngày không tên”

  1. Nắm chặt người bạn ấy nha cô gái : )

    Đã thích bởi 2 người

    1. Chặt quá sợ tan ra ấy. Nên cứ thỉnh thỉnh lúc xa lúc gần

      Đã thích bởi 2 người

  2. đừng nắm, hãy cột.

    Thích

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.