Một cụm hương thảo

Mấy ngày vừa rồi saigon ủ rũ gió mưa, đến hôm nay thì nắng tưng bừng. Như ước muốn, lúc buồn, trời sẽ đổ mưa. Như dự đoán, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải chật vật chạy trong mưa nắng cuộc đời.

Thêm một cụm hương thảo nữa đã chết, trong chậu sáng nay. Vậy là sau hai cụm vội vã từ biệt thì chỉ còn lại trơ trọi một cụm nhỏ bé dùng hết sức trụ vững trong vườn cây bé xíu. Thật thương cho những cụm cây bé nhỏ đang phải chật vật vươn lên trong nhúm đất ít ỏi ở khắp những căn nhà trong lòng phố này. Liệu tình thương nhỏ bé và những chăm sóc hời hợt của chúng ta có bù đắp nổi cho những sinh mệnh bé mọn đó không?

Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù đêm qua có mầm cây nào vừa từ giã nhúm đất còi cọc của mình. Đôi khi vô thức, cứ lục tìm muộn phiền của ta một cách nhiệt thành. Rồi như một cái cây, ta tự khô héo trong nhúm đất tâm hồn mình.

Mọi thứ rồi sẽ mờ nhạt. Vài người cũng từ từ phai nhạt khỏi ta và ta cũng nhạt dần khỏi cuộc sống của người. Nhiều năm sau, có thể ta sẽ không thể nào nhớ nổi gương mặt của vài người đã từng biết, nhưng cảm xúc cho lần gặp gỡ nào đó sẽ còn mãi. Nhờ chúng mà cuộc sống của ta con người hơn.

Loài người là sinh vật phức tạp nhất trên cõi thế này. Thực sự ta cảm thấy chẳng mấy dễ chịu khi sống giữa loài người. Một vùng vắng vẻ, một căn nhà nhỏ, một vài khóm cây trong khu vườn bé tẹo, bao nhiêu thôi đủ để ta thấy yên bình.

Một vài hình ảnh, một vài gương mặt đã phai nhạt, mà đời thì dài như một ngày saigon ráo hoảnh. Thứ duy nhất còn khả năng kéo ta trở lại với hiện thực và khiến ta đủ dũng khí bước tiếp là những rung động ở đâu đó phía xa khơi. Tự hỏi, mình rung động với điều gì?

Nằm bệnh, thấy đời sống bỗng chốc thu nhỏ lại, như một cụm cây, đã chết trong vườn đêm qua.

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.